Đôi tình nhân nhỏ vui vẻ chọn tranh, Lạc Minh Kính đi vào buồng
trong, vén màn lên, thấy Thời Mẫn dựa vào bàn máy tính nhàn rỗi lật sách
xem.
Hai người nhìn nhau cười.
Hưa Thiến Thiến nói: “Bốn bức nha anh, tụi em đi đây, chuyển tiền
cho anh sau.”
Lạc Minh Kính lên tiếng: “Bye.”
Chờ chuông gió ngừng reo, Lạc Minh Kính mới khẽ nói với Thời
Mẫn: “Lúc về không thấy em anh còn tưởng chắc em đi rồi.”
“Anh còn nợ em lời chúc ngủ ngon.” Thời Mẫn nâng mắt nói, “Không
nghe được câu này, em không nỡ đi, hôm nay không thể nào kết thúc.”
“Anh phát hiện em…” Lạc Minh Kính cười, “Rất biết tán tỉnh người
khác.”
Rẽ vào đường Trường An, Hạ Tây kẹp tranh dưới cánh tay, nắm tay
Hứa Thiến Thiến, lúc đi qua quảng trường, mắt Hứa Thiến Thiến sáng lên,
nói: “Hạ Tây mau nhìn, là Cayenne Porsche!”
“Xe gì?”
“Là siêu xe em muốn mua! Chờ tới lúc em thành nhà thiết kế trang
phục nổi tiếng quốc tế, em sẽ mua liền Cayenne, em yêu chết thiết kế của
Porsche.” Hứa Thiến Thiến chậc lưỡi, nói: “Mười năm trước nhà bác hai
em đã có rồi, hâm mộ muốn chết. Hồi em còn nhỏ, khi ngồi xe nhà bác, em
không dám nói chuyện lớn tiếng, lúc đó em đã nghĩ phải mua Porsche,
đường cong thiết kế thật đẹp.”