“…Em chọn trước.” Dường như Lạc Minh Kính không muốn nói.
Lạc Minh Kính im lặng một lúc rồi hỏi thẳng: “Có phải hai đứa thuê
phòng ở chung rồi không?”
Đôi người yêu nhỏ im lặng.
“…Xem ra là đúng vậy.” Lạc Minh Kính nói, “Hứa Thiến Thiến, em
cần suy nghĩ cho kĩ.”
“Bọn em…” Hứa Thiến Thiến nói, “Tình vững hơn vàng.”
Hạ Tây cũng nói chuyện giúp bạn gái: “Anh yên tâm, em và Thiến
Thiến bên nhau khá lâu rồi, em cũng tự nhận em là một người đàn ông
đáng tin cậy, cũng không phải lần đầu anh gặp em, anh biết em là người thế
nào mà. Quyết định này không phải do kích động nhất thời mà bọn em đã
suy nghĩ rất lâu rồi.”
Mặc dù Hạ Tây nhỏ tuổi hơn Hứa Thiến Thiến nhưng quả thật cậu ta
là người có phẩm hạnh đoan chính, tính tình chính trực.
Nhưng vấn đề ở đây lại không nhằm vào cậu ấy.
Lạc Minh Kính hỏi cô em họ chưa đủ lớn: “Không phải em nói muốn
đi du học sao?”
“Chẳng phải còn tới nửa năm nữa sao…” Hứa Thiến Thiến nói, “Cũng
là vì vội vàng xin, mới không muốn ở kỹ túc xá, giờ nghỉ ngơi và làm việc
khác mọi người, chán muốn chết, chuyển ra ngoài mới có thể tĩnh tâm
chuẩn bị tài liệu.”
Nếu con bé đã nghĩ kỹ Lạc Minh Kính cũng không can thiệp, vẫy tay:
“Chọn đi.”