nhưng tôi không thể để lại một món nợ hồ đồ. Chị, tôi sợ chị cho một lúc
quá nhiều thứ, sau này bất kể là tình hay tiền tôi đều trả không nổi.”
Thời Mẫn không tỏ ý kiến: “Nào có cái lý do kỳ quái như vậy.”
“Buồng trong có ghế nằm, chị, nếu chị muốn ngồi vậy lấy cái kia.”
Lạc Minh Kính xắn tay áo nâng sofa, “Tôi đi vứt sofa.”
Anh chân dài tay dài, một tay nâng sofa gãy nhẹ nhàng khiêng ra
ngoài.
Thời Mẫn từ tốn đi vào phòng trong, mở đèn đứng giữa phòng trong
nhìn quanh chỗ anh ở.
Không gian trong phòng không lớn, thiết kế hẹp dài, trong cùng đặt
một cái giường sát tường, khăn trải giường màu xanh đậm, chăn màu xám,
khiêm tốn mà lạnh lùng.
Dưới giường là một dãy tủ chứa đồ để ngay ngắn, làm bằng gỗ, không
phủ vải mà là nhiều chất liệu khác nhau.
Bàn máy tính đặt sát cửa đối diện với bức tường vẽ phong cảnh phía
sau.
Phong cảnh trên tường là bức tranh do tự tay Lạc Minh Kính vẽ, là
bức vẽ phòng tranh anh cùng cây hòe và xe đạp, có chú mèo đang nằm
dưới tán cây hòe phơi nắng. Thời Mẫn mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng lướt
qua bức vẽ trên tường.
Lúc lướt tới chiếc xe đạp thì cô ngừng lại.
Trên khuôn mặt Thời Mẫn hiện vẻ kinh ngạc, cô lui ra sau vài bước,
vòng tay trước ngực, nghiêng đầu cẩn thận nhìn bức tranh trên tường.
Không chỉ có một chú mèo.