Tựa như, chỉ cần cho anh một chùm sáng anh có thể vũng khỏi xiềng
xích và tung cánh bay lượn.
Ngón tay Thời Mẫn quấn lấy sợi tóc rơi xuống của Lạc Minh Kính,
nhẹ nhàng hôn lên, thì thầm vào lỗ tai anh: “Yêu tinh…”
Yêu tinh, ma quỷ câu tâm nhiếp hồn người khác.
Lạc Minh Kính sửng sốt, nhưng anh vẫn đang trong trạng thái mù mờ,
không phân rõ là ảo giác hay là cô thực sự nói câu Yêu tinh.
Không khí tốt, có lẽ kế tiếp hai người có thể thừa dịp cả hai đều đang
thần hồn điên đảo mà thuận nước đẩy thuyền.
Nhưng không ngờ, Lạc Minh Kính vừa nhấp miệng, lấn người lên thì
trời đất quay cuồng, ầm một tiếng, chiếc sofa đơn lật ngược.
Thế là, bầu không khí mập mờ vừa rồi sụp đổ, bể vụn.
Lạc Minh Kính nằm sấp trên người Thời Mẫn, trên lưng anh là cái
sofa đơn anh mua được ở chợ bán đồ cũ.
Thời Mẫn cười thành tiếng, cô đẩy Lạc Minh Kính ra ngồi dậy, thuận
tay vuốt tóc trước mặt ra sau đầu.
Mặc dù tổng giám đốc bị ngã nhưng ngồi dậy cô vẫn là tổng giám đốc.
Thời Mẫn co một chân, tay chống trán, cô nghiêng mặt qua, đôi mắt
phượng bất đắc dĩ cười cười, bình tĩnh nhìn Lạc Minh Kính.
Lạc Minh Kính đứng dậy, vươn tay, kéo Thời Mẫn lên: “Khụ… thiếu
chút nữa.”
Anh có vài ý nghĩ không tốt, hai má đỏ ửng còn chưa kịp hạ.
Thiếu chút nữa là ** được rồi.