“Bác hai? Đúng rồi Thiến Thiến, người anh này của em là anh bên nội
hay bên ngoại?”
“Anh họ nội.” Hứa Thiến Thiến nói, “Anh ấy là con bác hai, nhà bác
siêu có tiền.”
“Anh họ bên ngoại chứ.” Hạ Tây cho rằng cô không biết, giải thích:
“Không cùng họ thì là anh họ ngoại.”
Hứa Thiến Thiến trợn trắng mắt: “Đừng coi em là người ngốc được
không? Là bên ba em, em và Lạc Minh Kính cùng một bà nội, anh ấy chính
là anh họ bên nội em.”
Hạ Tây khó hiểu: “Em theo họ mẹ?”
“Đâu có, bác em ở rể.” Hứa Thiến Thiến nói, “Ba em nói năm đó bác
hai bỏ học, ra bến tàu làm công cho người ta, sau đó dụ dỗ* con gái nhà
ông chủ, lúc đó ba cho rằng nhà họ chỉ có một nhà máy thôi, không ngờ đó
lại là doanh nghiệp gia tộc, bây giờ những chiếc thuyền ở vùng duyên hải
và nước ngoài, toàn bộ đồ vật đó, kể cả ổ trục cũng do nhà họ độc quyền
kinh doanh… Cho nên sau khi kết hôn bác hai bèn đổi sang họ Lạc cùng họ
với ông chủ, sinh một con trai cũng đặt theo họ người ta, cho nên bọn em
không cùng một họ.”
*Dụ dỗ: ở đây dùng theo nguyên gốc bản tiếng Trung
勾搭 là dụ dỗ,
cấu kết nên dù muốn để thành quen biết hay yêu đương cũng không phù
hợp.
Cuối cùng Hạ Tây cũng biết quan hệ gia đình này.
Hứa Thiến Thiến nói: “Anh đừng có thấy anh em mỗi ngày khóc than,
nghệ sĩ lang thang nghèo túng bán quần áo, thật ra trong nhà siêu có tiền,
chỉ cần anh ấy về nhà, không phải đều của anh ấy sao/”