Đương nhiên, cô và Thời Sở hoàn toàn khác nhau cho nên hai anh em
thường xuyên vì chuyện trang điểm quần áo mà châm chọc nhau.
Ngày xưa Thời Sở mà nói vậy thì Thời Mẫn ắt sẽ xả lại anh vài câu
nhưng hôm nay, tâm trạng Thời Mẫn rất tốt nên không để ý tới anh, cô chỉ
cười khẽ rồi lên lầu.
Thời Sở điều khiển xe lăn điện chạy tới dưới cầu thang, nói: “Hôm
nay cũng chưa ngủ được?”
Thời Mẫn lui lại sau vài bước, thò đầu hỏi ảnh: “Sao anh thích quan
tâm tới cuộc sống nữa người dưới của em quá vậy?”
Thời Sở tỉnh bơ: “Cuộc sống nửa người trên của em không cần anh
quan tâm.”
“Cuộc sống nửa người dưới của em cũng không cần anh quan tâm.”
“Em sợ chứ gì?” Thời Sở nói, “Để anh xem xem em có thể giả bộ
thâm trầm được bao lâu.”
Thời Mẫn nhíu mày: “Em không có cái sợ nào để lộ.”
“Em cũng chỉ học được chút xíu từ anh…” Thời Sở nhếch miệng lắc
đầu: “Có phải muốn ngủ nhưng lại không dám, sợ không trấn áp được chứ
gì?”
“Không thèm cãi với anh.” Thời Mẫn quyết đoán đóng cửa.
Đầu hẻm có gia đình nọ mở tiệm ăn sáng, chủ tiệm có chiếc xe ba
bánh nhỏ. Lạc Minh Kính dậy sớm, mượn xe ra chợ đồ cũ mua hai cái sofa
dài, còn mua thêm mấy thanh gỗ.
Anh vốn định dùng chúng để live làm khung tranh nhưng khi cân nhắc
tới độ dài, anh hào hứng nói: “Làm cây đàn đi!”