“Lại nữa, cho điểm kém, không kính nghiệp!”
“Ra ngoài rong chơi mà không thèm thông báo!”
“Là ai call, ai?! Không có chân dài, cả nhà các người hợp lại có bồi
thường được không?”
Tin nhắn là do Thời Mẫn gửi tới, chỉ có bốn chữ: Cơm sườn heo hầm.
Lạc Minh Kính gần như phản xạ có điều kiện, nhận được tin nhắn là
xuống bếp.
Gần tới giữa trưa, Lạc Minh Kính múc sườn lợn ra nồi, đạp xe đưa
cơm cho Thời Mẫn.
Trước khi đi anh nói với Thời Mẫn, Thời Mẫn báo địa chỉ mới cho
anh: “Giải trí Nguyệt Phong. Em có cuộc họp, anh tới thì vào văn phòng
của em chờ chút.”
Đến giải trí Nguyệt Phong, lễ tân hỏi anh: “Xin hỏi anh tìm ai?”
Lạc Minh Kính đi vào địa bàn của Thời Mẫn, cũng thay đổi cách gọi:
“Là Thời tổng của cô.”
“Xin hỏi anh có hẹn trước không?”
“Có.”
“Tầng tám, mời đi bên này.” Bàn lễ tân sắp xếp một cô gái dẫn đường
cho anh.
Không hổ là công ty giải trí, trước không bàn tới nhan sắc của những
người ra vào thế nào, tất cả đều trang điểm đẹp đẽ, quần áo gọn gàng, nhìn
sơ cả công ty đều là tuấn nam mỹ nữ.