Trong phòng trực tiếp, hàng loạt bình luận 666 bay qua phủ khắp màn
hình.
Quần cộc của Yêu tinh: “Chẳng lẽ tôi nhớ nhầm, kỳ thực họa sĩ mà tôi
yêu thích là một thợ mộc…”
Cup ngực bỏ trốn của yêu tinh: “Piano sao?”
Tổng giám đốc tức giận đè tiểu yêu tinh: “Lầu trên nói piano, làm tôi
phì cười…”
Maserati không thể bồi thường: “Xuất hiện rồi! Vẽ đàn cho đỡ đói!”
Lạc Minh Kính tắt mic bên này, cầm lưỡi cưa cưa khúc gỗ, tay áo xắn
lên cao, chân dài co lại giẫm lên tấm ván gỗ.
Trong khung bình luận, fans lâu năm lại bắt đầu vui đùa.
“Tư thế mất hồn.”
“Lại tạo dáng rồi.”
“Các người không hiểu gì hết, tư thế này nhìn chân thật dài 2333.”
“Không ai khen quỷ nghèo sao? Không cảm nhận được mùi vị của sự
tiếp xúc mạnh mẽ à!”
“Không.”
“Không.”
“Prprprpr.[im lặng liếm giữa đùi].”
Trong màn hình yên tĩnh, fans thấy Lạc Minh Kính chợt dừng lại, vội
vàng cầm lấy điện thoại, chẳng mấy chốc anh rời khỏi phạm vi ống kính.