Cô gái trẻ dẫn anh tới của văn phòng tổng giám đốc, gõ gõ cửa, không
có ai, ngoài cửa viết bảng hẹn trước, mời Lạc Minh Kính vào phòng chờ,
còn mình thì khách khí gật đầu, quay về cương vị công tác.
Trong phòng tổng giám đốc không có ai, phòng thư ký cũng không,
mọi người đều không ở đây, xem ra là chưa họp xong.
Lạc Minh Kính đặt bình giữ nhiệt lên bàn, ngồi xuống sofa trước bàn
giám đốc, ngoan ngoãn chờ đợi.
Văn phòng tổng giám đốc không trang trí theo hơi hướng lạnh lẽo,
diện tích tuy lớn nhưng được xếp đầy đồ đạc, riêng giá sách đã có ba cái,
bên trong nhét đầy các quyển poster album ảnh, được xếp lộn xộn cao tới
sát trần, nhìn như lúc nào cũng có thể sập nhưng lại có một sự cân bằng kỳ
dị.
Có lẽ là tan họp, trong hành lang vang tiếng nói chuyện mãi tới trước
cửa.
“Vậy sẽ dựa theo ba màu sắc chủ đạo làm, tôi sẽ về liên lạc với bên
chuyển đổi trang phục, còn trang phục thì tôi sẽ nhắc đoàn đội bên đưa ra
bản phác thảo trước, thời gian hơi sát nhưng nếu Thời tổng yêu cầu chúng
tôi sẽ cố hết sức làm.”
“Cậu thì tôi yên tâm, năm năm trước có thể làm được tinh phẩm kinh
diễm trong và ngoài nước, năng lực của cậu thế nào, các tác phẩm đã nói
cho tôi biết rồi.”
“Nào có, quá khen rồi.”
Cửa mở ra.
Lạc Minh Kính ngẩng đầu, thấy người đàn ông đứng trước cửa, kinh
ngạc xong vẫn tiếp tục thấy kinh ngạc.