Nụ cười có chút lo lắng, ngay cả ánh mắt cũng có phần tránh né.
“Tôi không có hứng thú đó.” Thời Sở nhún vai, “Chỉ tình cờ biết được
cậu là chủ phát sóng chúng tôi kí hợp đồng thôi. Mạc Ngư Live là một
trong những nền tảng quan trọng trong việc phát triển app live stream của
giải trí Nguyệt Phong.”
Mạc Ngư Live là app phát sóng trực tiếp Lạc Minh Kính sử dụng, anh
kinh ngạc một lúc lâu nhưng lòng lại nhẹ nhàng thở ra, xem ra Thời Sở
không có điều tra anh, chỉ biết anh ký hợp đồng phát sóng với Mạc Ngư
Live.
“Tôi thấy hợp đồng cậu ký, đính kèm cả chứng minh thư…” Thời Sở
nói, “Nói cho cậu một chuyện.”
Anh cười xấu xa.
Lạc Minh Kính căng thẳng nhưng nghĩ nghĩ, chứng minh thư cũng
không thể bại lộ tin tức gì, vì vậy gật đầu: “Anh Sở, anh nói đi.”
Thời Sở vươn ngón tay chỉ anh, lại chỉ bản thân mình, cười vui: “Hai
chúng ta… Cùng tuổi.”
Thời Sở nhìn nét mặt kinh ngạc của Lạc Minh Kính, tâm trạng hết sức
sung sướng, chỉ vào cửa, thấp giọng nói: “Em gái tôi, Thời Mẫn, thua tôi
hai tuổi. Cậu ngẫm lại vấn đề tuổi tác này đi, anh Lạc à.”
Thật lâu sau, Lạc Minh Kính mới tìm được giọng nói của mình, nhìn
ông chủ Thời Sở đang ngồi hai chân gác đặt lên bàn, hỏi: “Vậy còn, chân
anh?”
“Tôi chỉ lười thôi.”Thời Sở gối đầu lên hai tay, cà lơ phất phơ híp đôi
mắt phượng lại: “Không muốn đi đường.”