Lạc Minh Kính ném cảm xúc ban nãy xuống, giữ chặt Thời Mẫn, nói:
“Đổng sự trưởng, anh có việc muốn hỏi em.”
“Hỏi.”
Lạc Minh Kính đẩy cô tới bên tường, đưa tay chống tường, ngăn
đường chạy.
Anh thấp giọng: “Em nhỏ tuổi, sao lại muốn gạt người?”
Nghe anh nói cô còn nhỏ tuổi, Thời Mẫn liền hiểu, đôi mắt cô ánh lên
nụ cười, cô hoàn toàn không căng thẳng, hai tay khoác lên vai Lạc Minh
Kính, lại gần anh, nói: “Là do anh đòi gọi em là chị, em nói rồi, anh vui vẻ
là được.”
Cô xoa tóc anh an ủi, cười nhẹ: “Gọi là gì, trước giờ không được quyết
định bởi tuổi tác.”
Lạc Minh Kính giơ tay lên, chậm rãi đặt lên đỉnh đầu cô, sau đó, búng
nhẹ lên trán cô một cái.
“Thôi, em vui là được.” Ánh mắt Lạc Minh Kính dịu dàng, anh mỉm
cười, “Ăn cơm đi.”
Thời Mẫn, Lạc Minh Kính nghĩ, rốt cuộc em là người phụ nữ thế nào?
Từ lúc quen biết đến giờ, cái cô Thời Mẫn này, thật ra rất đơn giản.
Cô là người thẳng thắn, đen trắng rõ ràng, ngắn gọn, hiệu quả cao.
Ít nói, trông cô lúc nào cũng ổn định như nắm chắc chiến thắng, dù đất
trời có bao la cũng phải mặc cho cô tung hoành.
Từ nhỏ cô đã kiêu ngạo thích nắm mọi thứ trong tay, bất kể mối quan
hệ nào cô đều muốn nắm quyền chủ động.