Cô thật sự không giống một người hơn hai mươi tuổi, không phải Lạc
Minh Kính chưa từng thấy qua mẫu người phụ nữ sự nghiệp như vậy nhưng
người có thể để lộ dã tâm ra ngoài như vậy đều hơn ba mươi mấy tuổi,
phong thái vui buồn đều không thể hiện trực tiếp đâu rồi?
Lạc Minh Kính thở dài, cho nên cũng không trách anh gọi Thời Mẫn
là chị được.
“Ăn cơm.”
Thời Mẫn ngồi xuống, vô cùng tự nhiên, tư thế giống như hoàng đế
đang ngồi trên long ỷ cao cao yết kiến triều thần.
Cô nói: “Nếu gọi anh là anh lại làm anh vui tới vậy, thì…”
Thời Mẫn dùng giọng nói gây cười, dịu dàng chiều ý: “Ăn cơm đi, anh
Minh Kính.”