Là, Thời tổng… Thời Sở cũng là tổng giám đốc.
Nhưng khiến Lạc Minh Kính kinh ngạc không phải vì mình đi nhầm
phòng mà là vì trước đó Thời Sở còn ngồi xe lăn nhưng bây giờ lại yên
lành đứng trước mặt anh.
Đứng thẳng, không dùng gậy chống.
“…”Lạc Minh Kính hỏi, “Chân của anh Sở…”
Thời Sở gật đầu với người ngoài cửa, trở tay đóng cửa, hai chân bước
nhanh không hề có chút tật nào, đi thẳng tới để tài liệu lên bàn, nhíu mày:
“Tới văn phòng tôi làm gì thế? Muốn tôi tiềm* cậu?”
*Tiềm: ẩn, quy tắc ẩn trong showbiz, các thím hiểu mà.
Tiếp đó, ánh mắt anh chuyển tới bình giữ nhiệt trên bàn, nói: “Tới đưa
cơm cho tôi?”
“Của Thời Mẫn.” Lạc Minh Kính nói, “Ngại quá, tôi cho rằng chỉ có
Thời Mẫn nên chỉ nói tìm Thời tổng, kết quả…”
Thời Sở nhai kẹo cao su, nhìn anh một lúc lâu mới nói: “Thời đổng,
Thời tổng, khác nhau. Thời Mẫn thì ra cửa quẹo trái, văn phòng Đổng Sự
Trưởng.”
“Làm phiền anh rồi.” Lạc Minh Kính cũng không tính hỏi chuyện
chân anh, cầm bình giữ nhiệt đi.
Thời Sở kéo anh lại, cười nói:”Lạc Minh Kính, gương sáng treo cao
chiếu yêu tinh.”
Lạc Minh Kính dừng lại, cười hỏi; “Thời tổng… Điều tra thông tin
của tôi?”