Trước khi mở hộp ra, Lạc Minh Kính đè hộp lại, ngẩng đầu hỏi Thời
Mẫn: “Hẳn là không phải nội y nhỉ?”
Thời Mẫn nhếch chân, chống cằm cười nhạt: “Nếu chỉ là nội y thì em
không cần dùng hộp lớn như vậy.”
Lạc Minh Kính từ từ mở nắp ra.
Trong phòng vẽ tranh im lặng, thời gian và Lạc Minh Kính đều trở nên
đờ đẫn.
“Đây là cái gì?” Anh chỉ vào món đồ trong hộp, nhẹ giọng hỏi.
“Tặng cho anh.” Thời Mẫn ngồi dậy, chống tay lên đùi, cười nhìn anh,
“Thử xem?”
“….Váy sao?”
“Ừm.” Đợi một lúc, Thời Mẫn hỏi, “Có làm anh cảm thấy khó chịu
không? Nếu em tặng anh váy làm anh …”
“Không phải.” Lạc Minh Kính thật cẩn thận lấy váy lễ phục màu trắng
ra, “…Nguyên nhân chính làm anh bị dọa là màu của nó.”
Thiếu chút nữa anh đã tưởng đây là áo cưới.
“Bên cạnh có chiếc hộp nhỏ, anh mở xem đi.” Thời Mẫn chỉ vào hộp
trang sức bằng nhung thiên nga màu xanh.
Bên trong đặt một đôi hoa tai tua rua, ánh sáng trắng dịu dàng tỏa ra.
“… Chị gái, em nói cho anh biết.” Lạc Minh Kính nói, “Em tặng anh
cái này, tính kêu anh mặc lúc nào hả?”