“Tùy vào ý anh thôi, mặc hay không đều được.” Thời Mẫn nói, “Hôm
nay bỗng muốn mua cho anh một bộ váy lễ phục, anh xem mặc vào sẽ vô
cùng phù hợp, hơn nữa váy trắng… trông sẽ dịu dàng hơn, lại tương tự với
anh hơn màu đen.”
Lạc Minh Kính vỗ vỗ bàn: “Em xem anh phát trực tiếp?”
Thời Mẫn chỉ cười cười.
Lạc Minh Kính nói: “Cái này … anh cảm thấy rất xấu hổ.”
Thời Mẫn: “Rất xin lỗi, nhưng dáng vẻ của anh lúc xấu hổ rất xuất
sắc. Có thể nhìn rõ sự kỳ vọng ở đó nhưng lại không quá buông thả… Anh
đừng lo lắng nhiều vậy nữa, cái đẹp trước giờ không bị phân chia bởi giới
tính.”
Lạc Minh Kính vươn tay, dừng trên môi cô: “Suỵt —— Đừng nói nữa,
anh dễ ngại ngùng.”
Anh yên tĩnh thật lâu, nhìn bộ váy trong hộp mà thở dài xa xôi.
“Không ngờ sau này sẽ đi trên con đường mặc quần áo nữ… Cũng
đành vì sự nghiệp sau này mà… tích lũy kinh nghiệm thôi.”
Nghe anh nói sự nghiệp sau này, Thời Mẫn cúi đầu suy tư chốc lát, cô
quyết định không hỏi, chỉ nói bâng quơ: “Bản thân vui vẻ là được.”
Lạc Minh Kính nhìn khuôn mặt không chút gợn sóng của Thời Mẫn,
chợt nghĩ ra trò mới, đề nghị: “Muốn chơi kích thích không?”
Thời Mẫn nhíu mày, dường như cô không tin người có tính cách như
anh sẽ chơi được trò kích thích gì.
Lạc Minh Kính nhẹ giọng nói: “Thời Mẫn, hẹn hò với anh nhé, anh
mặc đồ nữ.”