xe đèn đường đan xen tạo thành dải màu rực rỡ.
“Tỉ lệ quay đầu trăm phần trăm.” Sau khi ngồi xuống, Thời Mẫn nói,
“Tất nhiên, rất có thể là họ tò mò chiều cao của của cô, cô Lạc.”
Nhân viên phục vụ đang đứng, Lạc Minh Kính chỉ mỉm cười không
đáp.
Anh nghiêng đầu, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, tóc trượt tới trước,
khuyên tai tua rua giấu trong tóc dài mơ hồ lóe lên ánh sáng nhẹ.
Thời Mẫn nâng cằm nhìn anh, vẻ mặt hài lòng.
Lạc Minh Kính thoáng thấy nét cười của cô, chờ nhân viên phục vụ đi
khỏi, anh nhỏ giộng nói: “Thời Mẫn, em giống đứa trẻ vậy.”
Giống đứa trẻ giành được kẹo, giơ lên muốn cho người khác thấy:
“Tôi lấy được vị tôi thích nhất.”
“Lạc Minh Kính!”
Bỗng nhiên cô gọi tên anh, Lạc Minh Kính vừa quay đầu qua thì trên
môi đã bị dán lên một đôi môi mềm mại khác.
Thời Mẫn đứng lên, một tay chống bàn, hôn xuống một nụ hôn sâu.
Bên tai truyền đến tiếng hít sâu rất lớn của những vị khách xung
quanh.
Phục vụ đẩy xe tới rót rượu kinh ngạc đến mức không dám cất bước,
ngơ ngác đứng cách 20 bước, cằm thiếu chút nữa bị trật.
Mãi thật lâu sau Thời Mẫn mơi buông anh ra, cô đưa tay lau vệt nước
bên miệng, cười nói: “Lạc Minh Kính, đây mới gọi là kích thích.”