“Hôm qua.”
Mẹ Thời nghẹn lời, lại hỏi: “Quen nhau bao lâu rồi?”
Về vấn đề này Thời Mẫn phải suy tư thật lâu cuối cùng cô không vui
nói: “Nguyên nhân là do tính cách của anh ấy nên nếu nói anh ấy thật sự
đáp lại con, chấp nhận sự theo đuổi của con thì có thể tính là bắt đầu từ
hôm qua.”
Mẹ Thời lên máu bà tám nói: “Sao lại thế?”
“Con người anh ấy an tĩnh vô cùng, hệt như thảng đá lười biếng,
không đẩy không đi.” Thời Mẫn hình dung, “Không thẳng thắn thành thật,
không chủ động. Con quan sát tìm hiểu hơn hai tháng, mới xem như có
được đối sách, anh ấy là một người mà con nhất định phải chủ động đi tới
nếu không chắc chắn sẽ không đáp lại.”
Mẹ Thời ngẩn người, “…Vậy không phải hợp ý con sao?”
Thời Mẫn ôm vai mẹ cô, lắc đầu cảm thán: “Bà Trương à, mẹ vẫn hiểu
rõ con nhất đấy.”
“Tính con giống ba con, chuyện gì cũng muốn nắm quyền chủ động,
yêu đương với ai cũng có thể làm người ta mệt chết…” Mẹ Thời châm chọc
xong, lại hỏi, “Con quyết định nghiêm túc hay sao? Sẽ tiến thẳng tới hôn
nhân hay thế nào?”
“Còn sớm.” Thời Mẫn nói, “Nhưng anh ấy là hình mẫu lý tưởng của
con, giống đến tám phần, nếu con quyết định tiến tới thì con sẽ nói trước
cho mẹ biết. Cho nên lúc này mẹ đừng chú ý anh ấy quá, còn chưa tới mức
đó.”
“Đã nhìn ra, hình mẫu lý tưởng của con.” Mẹ Thời vuốt cằm, “Nhìn
qua thì ánh mắt có vẻ hơi hoa đào, rất gợi người, nét đẹp quá sắc bén dễ