“Thời Mẫn! Thời Mẫn con mau mở cửa!” Mẹ Thời mang hộp giữ
nhiệt, gõ cửa: “Con mở cửa nhanh lên! Mẹ sắp lạnh chết rồi!!”
Lạc Minh Kính giật mình, chuyện tối hôm qua hiện lên từng đoạn nhỏ,
anh không nhớ được bao nhiêu, chỉ nhớ ba mẹ Thời Mẫn đến đây và Thời
Mẫn lại đuổi ba mẹ đi.
Anh khẩn trương nói: “Mẹ em tới rồi hả?”
“Vội vàng mang canh tới cho anh.” Thời Mẫn cười nói, “Thương hiệu
của mẹ, ăn canh thì phải làm con rể nhà em đấy.”
Tác giả có lời muốn nói: Tổng giám đốc là CÔNG, hơn nữa còn là
một CÔNG thích nghiên cứu học tập 18 loại tư thế.