bị mẹ cô hù dọa rồi.
Lạc Minh Kính mở mắt nghiêng người, phát hiện chính mình bị quấn
thành con nhộng, anh cố đỡ lấy đầu nhìn lên, cười yếu ớt nhìn Thời Mẫn
đang đứng ở bên giường thay khăn lạnh cho anh: “Em… Còn nói là em
không có ham mê đặc biệt.”
Thời Mẫn lấy hai dây lưng, quấn anh với chăn lại một chỗ.
“Nghe giọng thì có vẻ tinh thần anh không tệ nhỉ.” Thời Mẫn không
thèm nâng mắt, “Nếu anh muốn nói hai cái dây thắt lưng kia… Đây là đồ
dùng để anh ra mồ hôi.”
Lạc Minh Kính buồn cười: “Nếu anh không phát sốt… Em muốn dùng
nó làm gì?”
Thời Mẫn tránh nặng tìm nhẹ: “Thì thắt lưng thôi.”
“Không có kiểu thắt lưng nào như vậy cả…” Lạc Minh Kính cười khổ,
“Em lừa gạt ai vậy chứ.”
Thời Mẫn không trả lời, vuốt tóc an ủi anh: “Đói không?”
“Đói rồi.” Lạc Minh Kính nói, “Em nấu? Anh… muốn húp canh thịt
hầm nóng.”
“Chờ một lát rồi ăn cơm.” Thời Mẫn cười, “Không phải em làm, em
kêu đầu bếp làm cho anh.”
Lạc Minh Kính tò mò: “Nhà em thuê hả?”
Thời Mẫn ừ một tiếng.
Nhưng không lâu sau, Lạc Minh Kính lại nghe được tiếng gọi cửa
quen thuộc.