Cô nói: “Phải lịch sự, ba mẹ mau đi đi, không thấy anh ấy buồn ngủ
thế này rồi à.”
Mẹ Thời không ngồi nổi với cô, khí thế tự sụp đổ bà chỉ có thể trợn
mắt với con gái qua kính mát, đứng dậy lui lại.
Thời Mẫn lại nói: “Đừng động, trả kính mát cho con.”
Đây là mẹ Thời lấy để che mặt mộc kiêm đạo cụ gia tăng khí thế, Thời
Mẫn không nể mặt chút nào lấy lại, mẹ Thời vừa muốn nổi giận thì ba Thời
đã lấy mắt kính trả cho Thời Mẫn rồi vội đẩy mẹ Thời ra ngoài.
Thời Mẫn khóa cửa, kéo Lạc Minh Kính vào trong phòng.
Lạc Minh Kính hỏi: “… Vậy là đi rồi hả?”
“Anh mau ngủ đi.” Thời Mẫn nói, “Vốn định đêm nay sẽ nói rõ ràng
nhưng em thấy anh không chịu được rồi.”
Lạc Minh Kính từ từ lăn lên giường, buồn ngủ nỉ non nói: “Mệt
quá…”
Ba mẹ Thời Mẫn ngồi lên xe, mẹ Thời nói: “Quá mất thể diện, em
không trang điểm.”
Ba Thời im lặng, một lát sau ông an ủi: “Không sao, thằng bé nó
không thấy, trông nó hình như chưa tỉnh ngủ.”
Ngẫm lại chuyện này là thấy tức, vội vội vàng vàng chạy về, kết quả
Thời Mẫn mọi thứ đều bình thường.
“Cái thằng Thời Sở này! Báo viết bậy nó cũng không chịu nói rõ! Còn
Thời Mẫn nó cũng không tốt tính gì! Lúc còn nhỏ cũng chơi đùa đủ dạng
có thiếu đâu!” Tổng cộng có 2 đứa con, mẹ Thời mắng một hơi cả hai,
mắng xong bà vỗ ngực, thuận khí: “Vẫn còn tốt vẫn còn tốt, so với suy nghĩ