Mẹ Thời im lặng uống trà, ba Thời hỏi Thời Mẫn: “Con không về?”
“Không về.”
“Họp Hội Đồng Quản Trị ngày mai nhớ đi tham dự.” Ba Thời nói, “Ba
muốn nghe con giải thích rõ chuyện.”
“Chuyện không quan trọng.”
“Con có xem chỉ số giao dịch chứng khoáng hôm qua chưa?”
“Không xem.”
Mẹ Thời uống trà nhuận hầu xong, đặt tách xuống chuẩn bị hỏi thì
Thời Mẫn giành nói trước, cô lạnh lùng nói: “Có gì thì mai hỏi, giờ này ba
mẹ tới đây muốn bắt nạt ai? Ba mẹ không ngại con ngại, trở về nghỉ ngơi
sớm một chút.”
Không khí trong phòng trở nên lúng túng.
Kỳ lạ hơn là, Lạc Minh Kính như thể bị rớt mạng, anh an tĩnh ngồi, từ
đầu tới cuối đều cụp mắt không lên tiếng.
Anh không biết đuổi khách, Thời Mẫn đứng dậy, kéo anh: “Đóng cửa,
đi ngủ.”
Lạc Minh Kính như lạc trong sương mù, hỏi: “Như vậy có được
không?”
“Không phải thời điểm kinh doanh, chậm trễ nghỉ ngơi.” Thời Mẫn
quay đầu, nói với mẹ, “Nhìn cũng nhìn qua, chắc ba mẹ cũng yên tâm rồi.
Đừng tới tiệm ồn ào, con cũng sĩ diện, ba mẹ cho bạn trai con cái ấn tượng
tốt chút. Còn… chuyện này là thế nào, về nhà hỏi con trai của mẹ là rõ, dù
sao con cũng là người không rõ tình huống.”