Lạc Minh Kính nhỏ giọng nói xin lỗi, loạng choạng đứng lên, đầu óc
vẫn còn mơ hồ, anh vịn tường từ từ đi tới, thuận tay mở đèn.
Trong phòng sáng lên, mẹ Thời không diễn nữa.
Bà khôi phục lại sự bình tĩnh, thấy một chàng trai tóc dài đi ra, nét mặt
thoáng đờ đẫn, khó tin: “Con trai?”
Bà nhìn Lạc Minh Kính từ trên xuống dưới, con trai hàng thật giá thật,
mặc dù để tóc dài nhưng chiều cao hiện rõ ở đó, chắc chắn là một cậu con
trai xinh xắn đẹp đẽ không sai đâu được.
Mẹ Thời lấy điện thoại, đối chiếu với hình bị chụp hồi lâu, hỏi anh:
“Ngực đâu?”
Thời Mẫn trả lời thay Lạc Minh Kính: “Đồ giả, mang chơi thôi.”
Mẹ Thời lại nhìn chằm chằm Lạc Minh Kính, Lạc Minh Kính nhẹ
nhàng kêu một tiếng cô.
Cũng đã gọi bà là cô, xem biểu tình thì có vẻ mẹ Thời không quá chấp
nhận, nhưng tạm thời bà cũng không tìm ra cách gọi phù hợp nào, vì vậy
mẹ Thời nhịn.
Bà kéo ghế qua, nói: “Ngồi xuống đi.”
Khí thế vẫn không giảm, ba Thời cũng chậm rãi đi qua, ngồi xuống,
nhìn như đang ở nhà mình.
Sau khi hai người ngồi xuống, buổi tiệc thẩm phán gia đình chuyển
sang quy mô mới.
Trước khí thế quá lớn mạnh của người nhà, Thời Mẫn chỉ đành tìm
cách cho Lạc Minh Kính tạm thời né tránh: “Em hơi khát, anh đi nấu nước
pha trà đi.”