Lạc Minh Kính gật đầu, đi phòng bếp.
Sau một hồi sửng sốt, mẹ Thời hắng giọng, cảm xúc dịu xuống, vô
cùng thanh nhã lấy gương trang điểm tô son lên, sau đó lấy kính mát của
Thời Mẫn đeo lên mắt mình rồi ôm ngựa dựa vào phía sau bày ra bộ dáng
đàm phán lâu dài.
Ba Thời thì như đang mang mặt nạ chặn tầm mắt người phàm, vắt
chân lên, híp mắt nhìn chằm chằm phòng bếp, vẻ mặt khí chất giống hệt
Thời Sở phien bản size siêu lớn.
Thời Mẫn nghênh đón chính diện hai vị Phật lớn này, trước hết: “Con
nghĩ hai người sẽ lịch sự một chút, tới lúc nửa đêm…Ai.”
Mẹ Thời tự biết mình đuối lý, chỉ hừ cười một cái.
Ba Thời thản nhiên nói: “Tiện đường.”
“Nếu không có việc gì mọi người về sớm một chút.” Thời Mẫn chậm
rãi nói, “Quá mệt mỏi.”
Mẹ Thời tiếp lời theo bản năng: “Ba mẹ không mệt.”
Thời Mẫn tự nhiên đáp trả: “Tụi con mệt.”
Lạc Minh Kính bưng trà tới, đặt lên bàn, ngồi xuống cạnh Thời Mẫn,
im lặng một lúc, anh nói với Thời Mẫn: “… Khó lắm ba mẹ em mới tới một
chuyến, trời lạnh như vậy…”
“Mời họ ở lại ăn cơm?” Thời Mẫn nhìn đông hồ, “Vào ba giờ sáng
sao?”
Có lẽ do Lạc Minh Kính buồn ngủ, cũng có lẽ là do mấy ngày liên tiếp
chưa ngủ đủ nên mệt mỏi, phản ứng chậm hơn bình thường, như mất nửa
hồn.