“Hiện tại anh có bao nhiêu tiền để dành?”
“…Khoảng chừng một trăm nghìn.”
“Anh muốn làm quy mô cỡ nào, định vị thương hiệu, thị trường hướng
tới, còn cần những gì thì mau chóng viết bản kế hoạch cho em.” Thời Mẫn
nói, “Lạc Minh Kính, em nghỉ phép ba tháng, giúp anh xây dựng lại ước
mơ của mình, anh nhận không?”
Lạc Minh Kính nói khẽ: “…Không phải số lượng nhỏ, hơn nữa… Anh
không có kinh nghiệm từng trải, không bằng cấp… Có thể sẽ thất bại..”
“Không sao, tiền bạc không là vấn đề.” Thời Mẫn trả lời, “Cái quan
trọng nhất là anh, anh chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ? Bằng cấp tư lịch đều
không quan trọng, anh muốn đoàn đội em có thể tìm cho anh, anh cần mối
quan hệ em giúp anh khơi thông xử lý, nếu anh muốn tự mình làm vậy
chúng ta sẽ marketing ra thị trường, tạo ra giá trị thị trường cho anh, live
stream cũng được, đăng tin giật gân cũng được, em đều có cách, chỉ xem
anh bằng lòng hay không thôi.”
Đó thật không phải số lượng nhỏ, nếu phải làm thương hiệu riêng, giai
đoạn đầu cần có tuyên truyền, độ nổi tiếng của thương hiệu, vị trí đặt ra
cùng với cả một mắc xích chống đỡ, đều cần tiền đầu tư liên tục.
Lạc Minh Kính gian nan nói: “…Vậy, xem như em cho anh mượn.”
“Không cần.” Thời Mẫn nói, “Nếu thực sự không muốn thiếu nợ em,
vậy giao cho em toàn bộ tình cảm của anh là được.”
Thời Mẫn: “Lạc Minh Kính, em không thiếu tiền đương nhiên cũng
không thiếu tình, cái gì em cũng không thiếu, em chỉ muốn vẽ một bức
tranh vui vẻ.”