Cô nhẹ nhàng nói bên tai Lạc Minh Kính: “Em rất tò mò, nếu đổi
thành một người khác làm vậy với anh, anh cũng sẽ ngoài mặt không nhận
nhưng phản ứng thực tế thì không từ chối như giờ sao?”
Lạc Minh Kính sửng sốt.
Thời Mẫn cười trầm thấp: “Hay là, chỉ có em anh mới không từ chối?”
Cô đợi thật lâu song Lạc Minh Kính vẫn ngơ ngác nhìn trần nhà, Thời
Mẫn gần như hao hết tính nhẫn nại, cô nhăn mày lại.
Xem ra, người đàn ông này còn không chịu thành thật hơn những gì cô
nghĩ.
Thời Mẫn ngồi dậy, Lạc Minh Kính ôm lấy cô, nói: “Chỉ có em.”
Thời Mẫn khẽ nhíu mày, hành động nhỏ bé gần như không thể thấy
tựa như trái tim đang khẽ tung tăng nhảy nhót của cô.
Lạc Minh Kính nói: “Nghĩ kỹ rồi, em nói rất đúng, có thể anh… Cơ
thể thành thật hơn con tim. Chỉ có riêng em, Thời Mẫn.”
Thời Mẫn cười, cô mút nhẹ môi Lạc Minh Kính, đuôi mày gần như
không che dấu được vui mừng, trầm giọng nói: “Cảm ơn anh đã thẳng thật,
để báo đáp lại, tặng anh một món quà.”
“Cái gì?”
Thời Mẫn nói: “Không phải anh muốn tạo thương hiệu cá nhân sao?
Viết đề án kế hoạch đi, tiền bạc không thành vấn đề, em đầu tư.”
Lạc Minh Kính giật mình ngồi dậy, vẻ mặt khó tin.
“…Thật?”