Tâm tình cô không tệ, còn chọn mấy bức tranh dưới lầu treo lên, tự
mình lắp đèn ngắm cảnh, nối ổ điện.
Căn phòng ngủ được trang hoàng xong, Thời Mẫn lui ra sau hai bước,
tự nói: “Có thể ngủ tạm.”
Buổi tối, Lạc Minh Kính đã hạ sốt, cô gọi anh tới xem, vỗ vỗ giường,
kêu anh tới ngồi.
Lạc Minh Kính như làm khách nhà người ta vậy, ngồi khép nép trên
giường không dám đụng chạm những vật khác, bày tỏ: “Thế này quá tốn
kém, anh cũng không thể không ngại…”
“Tiêu tiền vào việc mình thích là chuyện vô cùng thoải mái.” Thời
Mẫn vỗ gối đầu, kêu anh nằm xuống thử xem.
Lạc Minh Kính nằm xuống, hỏi cô: “Em tính ở đây thật sao?”
“Về sau sẽ ngủ ở đây.” Thời Mẫn nói, “Em tính nghỉ phép ba thắng, ở
chung.”
Do dự một lát, Lạc Minh Kính vẫn hạ quyết tâm thương lượng với cô:
“Có thể không chơi đạo cụ trên giường không…. Thời tổng, em thành thật
nói cho anh biết, em có ham mê đặc biệt gì không?”
“Kiểu giống tối hôm qua, anh không thể chấp nhận.”
“… Nói thật.” Lạc Minh Kính nói, “Tối hôm qua như vậy… Anh chưa
tính là quá mâu thuẫn.”
Thời Mẫn nghiêng người rút một quyển notebook dày từ giá sách thật,
đưa cho Lạc Minh Kính: “Mở ra xem đi.”
“Của em? Là gì vậy?” Lạc Minh Kính không hiểu gì nhận lấy, “Nhật
kí sao?”