Lạc Minh Kính kinh ngạc, vậy mà cô có thể nhìn ra sự lo lắng trong
anh.
Cong người Thời Mẫn cũng như tên cô, ánh mắt nhạy cảm, nói:
“Trước kia anh từng hợp tác với ai rồi?”
“Năm tư đại học.” Lạc Minh Kính gật gật đầu, mặc dù lúc nhớ lại sẽ
thấy chua xót và không cam lòng, nhưng nỗi đau sắc nhọn khi bị phản bội
chung quy cũng bị thời gian mài mòn.
Thời Mẫn uống cà phê, lại hỏi: “Người hợp tác lật lọng, mơ ước chưa
kịp nảy mầm đã bị vùi chết sao?”
Lạc Minh Kính bình tĩnh trả lời: “Cũng hhông khác lắm, anh với …
bạn từ nhỏ, còn có một bạn học khác, ba người bọn anh hợp tác làm triển
lãm tốt nghiệp, lúc đó đã lên kế hoạch xong rồi, chỉ cần xử lý thành công,
đi du học, có danh tiếng rồi về nước thành lập thương hiệu, cuộc đời sẽ vô
cùng thuận lợi… Kết quả số phận quay lưng với anh…”
Thời Mẫn khẽ nhíu mày: “Nói cách khác, ba người cùng hợp tác, hai
người trong đó đá anh đi hả?”
“Coi như vậy…”
“Vậy nghĩa là phản bội rồi.” Thời Mẫn nói, “Nhưng, cho anh một viên
thuốc ăn tâm, người bình thường khi thèm muốn lợi ích của người khác họ
sẽ làm ra chuyện bội bạc, cho nên anh yên tâm, bất kể là danh tiếng hay lợi
ích đều không cần thiết với em, em nói giúp anh nghĩa là giúp anh, sẽ
không làm ra chuyện xé bỏ hợp đồng, ham tiền tài, cướp đoạt ý tưởng sáng
tạo của anh, làm ra những chuyện tổn hại nhân cách và giá trị con người
em.”
Đây là hứa hẹn mà chỉ có người có tiền có tài có tiếng mới dám nói ra
và Thời Mẫn là người như vậy.