Dù thời gian quen biết không lâu nhưng Lạc Minh Kính tin tưởng
Thời Mẫn, chẳng qua…
Lạc Minh Kính nhìn cô, muốn hỏi lại không dám nói.
Trong ánh mắt anh có sự không yên lòng, Thời Mẫn thấy được, vì vậy
cô bổ sung: “Hợp đồng này không bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ yêu
đương của chúng ta, em nói vậy anh an tâm chưa?”
Nói cách khác, dù sau này họ có còn là yêu đương hay không thì hợp
đồng này vẫn sẽ được tiếp tục, thời hạn năm năm.
“Cảm ơn Thời tổng.” Lạc Minh Kính không nén được nụ cười, “Anh
sẽ cố gắng để bảo đảm đầu tư của em không phải làm từ thiện.”
“Không cần để ý em quá, mục đích của em là làm anh vui vẻ, cho nên
thành bại chỉ là thứ yếu, không cần áp lực quá lớn, chuyện này không cần
bàn lớn nhỏ gì, chỉ cần làm vui vẻ là được.”
“Chỉ cần bạn vui vẻ là được” lời này có thể coi là gia huấn của nhà họ
Thời, ba mẹ Thời nói với con cái như vậy, bây giờ Thời Mẫn cũng nói với
người yêu như vậy.
Lạc Minh Kính nói khẽ: “Thời Mẫn… Anh rất hâm mộ em, em của
hiện tại chính là trạng thái lý tưởng mà anh luôn theo đuổi.”
“Vậy thì trở thành em đi.” Thời Mẫn chỉ anh rồi lại chỉ mình, cô nói:
“Lạc Minh Kính, hôm nay em trả lời câu hỏi, sự khác nhau giữa vừa gặp đã
yêu và thấy đẹp nổi lòng tham.”
“Thấy đẹp nổi lòng tham, là em có ý đồ với anh, mã ngoài, cơ thể, tất
cả những gì em có thể nhìn thấy thì người khác cũng có thể thấy.” Thời
Mẫn nói, “Còn vừa gặp đã yêu, là thích những thứ mà họ không nhìn tới…