“Lạc Minh Kính, không cần biết lần ngã trước đau đến mức nào, lần
này, anh đừng sợ gì cả, cứ mở cánh cửa ra, có thể bay cao đến đâu thì bay.”
Thời Mẫn nói, “Lần này anh sẽ không bị ngã, có em ở đây.”
Lạc Minh Kính để tay lên tay cô, nhẹ giọng xúc động: “Gọi em một
tiếng chị… Đúng là không thiệt.”
“Đã nói từ sớm rồi, tuổi tác không quyết định được lớn nhỏ.” Thời
Mẫn, “Giai đoạn này anh nên gọi em một tiếng chị, em dạy cho anh cách
bay.”
Lạc Minh Kính cười thành tiếng: “Cách nói này, rõ là không thể nghĩ
tới …”
Ký hợp đồng xong, Thời Mẫn kêu Fiona tới dạy cho Lạc Minh Kính
một khóa học.
Sau giờ cơm trưa cô bé mới tới, bị gió thổi tới nấc cục, nghe không
giống tiếng ợ vì no, Lạc Minh Kính hỏi cô: “Chưa ăn cơm sao?”
Fiona ngửi thấy mùi đồ ăn trong tiệm nhỏ ấm, ngậm chặt miệng, gật
đầu như giã gạo.
Lạc Minh Kính lấy cho cô chén cơm, Fiona nói: “Nhiều quá, quá
nhiều rồi.”
Kết quả, ăn vài miếng, cô liền hối hận. Vốn dĩ còn muốn giữ hình
tượng thục nữ, không dám ăn thỏa thích, tới cuối cùng, vị giác mỹ thực
đánh quá sâu, cô mở khuy áo, cởi áo khoác, nói: “Khụ, chị, em ăn thỏa
thích nha!”
Lạc Minh Kính cười nói: “Lấy cho cô bát cơm nữa nhé?”
“Muốn nhiều!”