“Nhanh lên, chúng chị em cô lập cô!”
“Tặng thế nào? Rút thăm sao?”
“Nhìn ID thuận mắt sao?”
Vì vậy, rất nhiều người nhanh chóng sửa lại ID: ID của tôi thuận mắt
nhất.
Lạc Minh Kính nói: “Weibo đi… Tôi đăng lên weibo, rồi từ trong đó
chọn ra.”
Anh lấy cây đàn đã được sơn đẹp vào, nói: “Đàn cũng tặng, đều tặng
hết.”
Từ khi bị tổn thương tâm lý, Lạc Minh Kính thích làm một số đồ thủ
công giết thời gian, bởi khi đám mình trong quá trình chế tác mỗi món đồ
thì sự tồn tại của thế giới bên ngoài sẽ nhạt dần và anh sẽ không suy nghĩ
nhiều. Vì vậy, thời gian năm năm đã giúp anh luyện ra đôi tay khéo léo tới
mức xuất thần nhập hóa.
Dây đàn được anh mua từ cửa hàng nhạc cụ, thân cầm được giữ lại
màu gỗ ban đầu, khảm xà cừ làm huy hiệu, còn gắn thêm đồ trang trí tua
rua màu tím trắng.
Lạc Minh Kính nói: “Có thể dùng để luyện tập cho người mới bắt đầu
học… 123cm, kiểu Phục Hy, nên có đều có, tôi cảm thấy không tệ lắm,
đúng không?”
“Mẹ kiếp! Cái này thật trâu bò!”
“Á á á á! Tôi muốn cái này!”
“Má ơi, có thể bật mí cách nhận được quà cho tôi trước không!!”