“Tôi tôi tôi tôi tôi!! Nhảy cao lên để Yêu tinh thấy!”
“Tôi muốn khóc!!!! Tôi! Vẫn luôn muốn học!”
“Yêu tinh độc thân nhiều năm nên tay thật lợi hai…”
“Ha ha ha ha ha ha lầu trên cậu đừng nói vậy…”
“Đệch, vốn muốn khen ngợi Yêu tinh, kết quả thấy lầu trên nói vậy
làm cho tôi cười, quên từ rồi…”
Lạc Minh Kính chụp bức ảnh, đăng lên weibo: “Nhớ đăng weibo, cuối
tháng mở thưởng.”
Ăn được Yêu tinh biết làm việc nhà: “Nữ trang.”
Lạc Minh Kính ngừng bàn tay đang tính đăng weibo.
Đúng, nếu chụp nữ trang, sẽ càng có lợi cho việc tuyên truyền.
Bình luận vui đùa nói: “‘Yêu tinh đổi ý sao?”
“Qủy nghèo có phải nhà ngươi lại thấy không nỡ rồi không?”
“Á á á! Đăng lên đi! Nhanh chóng nhấn nút kia đi!!”
Lạc Minh Kính nói: “Nghề của tôi… Không phải nam mặc đồ nữ
sao?”
“Ka ka ka ka đệch mợ đây là muốn mặc nữ trang sao…”
“Đúng đúng đúng!!”
“Chị yêu dấu sắp online rồi sao? Quẹt thẻ trước đây, tích!”