“Đúng vậy, không sai. Trong phần giới thiệu vắn tắt về phòng live anh
ghi vào chính là nam mặc đồ nữ bán quần áo nữ và tranh vẽ, anh cảm thấy
trọng điểm là bán quần áo hay tranh vẽ? Không phải, là người mặc nữ
trang.”
Lạc Minh Kính cười: “Weibo của tôi chứng thực là đại lão nữ trang,
mọi người chờ, tôi đi thay quần áo rồi chụp ảnh đăng weibo.”
Anh tắt thu âm và cameras, bắt đầu thay quần áo.
Vừa cởi quần, liền cảm thấy sau lưng có như có dao sắc lướt qua, quả
nhiên quay đầu là nhìn thấy Thời Mẫn đang dựa cửa, híp mắt nhìn anh.
“Xoay người em nhìn xem.”
“Không cần.” Lạc Minh Kính nhanh chóng mặc váy lên, “Không cho
lưu manh nhìn.”
Thời Mẫn từ từ đi tới, giúp anh kéo khóa sau lại, tay ôm eo anh, cách
lớp quần áo mò mẫn bụng dưới anh: “Sờ cũng sờ rồi, còn sợ nhìn?”
“Giữa ban ngày ban mặt, không nên nhìn là không nên nhìn.” Lạc
Minh Kính cười, “Hành vi này quá vô sỉ, tuổi còn nhỏ mà không chịu suy
nghĩ cái tốt, cứ nghĩ tới nửa người dưới của đàn ông.”
Thời Mẫn cười nói: “Nửa người dưới dài ngắn thế nào, em biết rõ, vô
cùng phối hợp với hai chân dài của anh, cũng không biết thời gian sử
dụng… là dài hay ngắn, tới khi nào mới có thể thành thật mời em thử đây?”
Lạc Minh Kính hoàn toàn không phải đối thủ của Thời Mẫn, vừa nói
ra, đầu anh lập tức chết máy, thật lâu mới tìm đầu óc về, vội vội vàng vàng
nói lại: “Anh nói cho em, em cứ như vậy, anh sẽ có áp lực. Cô bé à… em
không được tùy tiện giở trò lưu manh với đàn ông.”