Thời Mẫn gật đầu: “Vậy chọn theo ý em nhé.”
Lạc Minh Kính vội vàng bổ sung: “Chiến bào thì được nhưng vũ khí
thì không cần có.”
Thời Mẫn thản nhiên đáp: “Ừm, không cần lo nhiều, đối phó với anh
thì chỉ cần dùng tay là đủ.”
Khi bạn để một người phụ nữ đặt mua nguyên bộ nội y thì đây là một
tín hiệu nguy hiểm, nó đại diện cho việc những đếm sắp tới người phụ nữ
này sẽ cầm quyền chỉ huy mà rong ruổi, chuẩn bị sẵn sàng, làm chúa tể trên
chiến trường giường đôi của hai người.
Tướng quân phủ thêm chiến bào, bắt đúng thời điểm đánh tan quân
địch!
Lạc Minh Kính phì cười, không tiếp lời cô, qua một lúc, vị tiên sinh có
chỉ số phản ứng chậm cao này đề nghị: “Anh làm cho em một bộ nội y
nhé?”
Mắt phượng của Thời Mẫn hơi mở to, khóe miệng không thể khống
chế được nhếch lên.
Nghĩ lại mà xem, con mồi tù binh của cô tự tay làm chiến bào cho cô,
sau đó cô mặc bộ chiến bào này lên và tù binh đầu tiên cô xử lý chính là
anh.
Cô vờ che giấu, hỏi: “Nội y anh cũng biết làm sao?”
“Đương nhiên.” Lạc Minh Kính nói, “Anh có thể vẽ bản thiết kế cho
em ngay bây giờ.”
Anh rút tờ giấy khác, vùi đầu vẽ.