Thời Mẫn đứng dậy, hai tay ôm ngực, chậm rãi bước tới, hỏi anh:
“Không đo kích cỡ trước sao?”
Lạc Minh Kính cười, anh nói cực nhỏ: “người đã đi qua trước mắt anh
thì anh sẽ nhớ được ba vòng. Anh là người chuyên nghiệp đấy… Tổng
giám đốc, nhìn một cái là biết ba vòng của em rồi, đây là bản năng nhà thiết
kế.”
Thời Mẫn cười khẽ, từng bước bức anh tới góc tường, khoảng cách
giữa hai người cực nhỏ, Lạc Minh Kính gần như ngừng thở, mắt kính tuột
xuống chóp mũi cũng không dám đưa tay đẩy lên.
Thời Mẫn vươn tay, chậm rãi đẩy mắt kính lên giúp anh, ngón tay nhẹ
vỗ về môi anh: “Nếu muốn mặc nội y thoải mái, có cần phải suy xét tới
ngực của người mẫu không?”
Lạc Minh Kính trả lời: “…Làn trước em cởi áo ngủ trước mặt anh, anh
nhìn qua rồi…”
Thời Mẫn nghiêng đầu, trong mắt hàm chứa ý cười mông lung: “Hửm,
thấy rõ sao?”
“…rõ rồi.” Đối với người có kiến thức chuyên nghiệp cơ bản vững
chắc như anh thì liếc qua một cái đã đủ rồi.
“Cái này, muốn dụng tâm làm gì đó, cần phải khảo sát tại hiện trường,
tổng hợp lại rồi suy xét số liệu trên nhiều phương diện.” Thời Mẫn kéo Lạc
Minh Kính lên lầu, “Tới, lên giường nói.”
“A…” Rốt cuộc Lạc Minh Kính cũng hiểu Thời Mẫn không nói
chuyện nội y, ngay từ lúc bắt đầu kêt quả cuối cùng cô muốn luôn là lên
thẳng giường rồi.
Lạc Minh Kính cười cười, tự giác nằm ngửa.