“Anh biết mà.” Lạc Minh Kính theo lực của cô mà nằm xuống giường
lại, thở dài thâm sâu: “Vậy tới đi.”
Nhiệt độ trong cơ thể sắp đến cực hạn rồi, mỗi một tế bào đều đang
kêu gào đòi được giải phóng, không khí quá thích hợp.
Nhưng Thời Mẫn lại quay người qua, nằm nghiêng trên giường, chống
đầu nhìn anh cười.
“Ngại quá, hôm nay vẫn phải xin anh tự mình bình tĩnh lại.”
“…Hả?” Dưới tình huống này, nội tâm Lạc Minh Kính thắc mắc thốt
ra lời, “Thời Mẫn, hẳn không phải em…”
Thời Mẫn cười nói: “Cá phải ướp đủ thời gian thì lúc ăn mới ngon
miệng.”
Cô đứng dậy, buộc lỏng áo ngủ, lấy rượu đỏ ra, đổ ra ly, đưa cho Lạc
Minh Kính: “Cheers, Yêu tinh.”
Cô chầm chậm nhấm nháp thưởng thức, còn Lạc Minh Kính thì phải
mượn rượu dập tắt lửa trong cơ thể, ngửa đầu đổ hết vào cổ họng, anh
ngậm rượu, từ từ nuốt, nheo mắt lại hỏi Thời Mẫn: “Thật sự không được?”
Thời Mẫn đong đưa ly rượu lắc đầu: “Bình tĩnh chưa?”
“Chưa.” Lạc Minh Kính nằm lên gối mềm, nhắm mắt, thở dài sâu xa.
Thời Mẫn bưng ly rượu, nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng cô nói: “Thật sự
em rất tò mò, chìa khóa có thể mở cánh cửa anh đang ở đâu.”
Lạc Minh Kính đổ đầy mồ hôi, nằm bẹp trên gối, hổn hển hỏi cô: “Cái
gì?”