Cô em gái chưa hết chân vào cửa đã bắt đầu kêu: “Anh! Anh nổi tiếng
rồi!”
Nhưng còn chưa kịp lấy di động ra cô đã ngừng lại, cái mũi hít tới hít
lui, ngửi được hơi thở xa lạ trong không khí: “… Lạ quá, cứ thấy có chỗ
nào không đúng, anh uống rượu hả?”
“Vào nhanh, anh đóng cửa, lạnh quá.” Lạc Minh Kính khàn giọng kêu
cô vào, khóa trái cửa tiệm.
Trong tiệm vô cùng ấm áp, ấm như thể một đêm xuân về hoa nở.
Hứa Thiến Thiến xoa nước mũi chảy ra vì ấm, chết đứng tại chỗ.
Phòng bếp rộng rãi có để máy giặt và tủ lạnh mới, giấy dán tường
cũng đổi, sofa dài hơn, còn có thêm bàn trà, trải thảm lông dày, cánh cửa
khóa tầng gác lửng không thấy nữa, biến thành bậc thang gỗ, hai bên đều
treo tranh, thông về hướng tầng lửng.
Mà càng làm cho cô kinh ngạc, lầu hai đi xuống một người phụ nữ
mặc quần áo ngủ.
Giẫm lên cầu thang gỗ, tạo ra tiếng vang cộp cộp, người phụ nữ tóc
dài rối tung xuống lầu, mắt phượng hơi nhếch, mỉm cười nhìn Hứa Thiến
Thiến, con ngươi cô ấy khép hờ song khí thế quanh thân làm người khác
không cách nào chống lại, vóc dáng bị lớp áo ngủ che lại càng phong tình ý
nhị hơn.
Khuôn mặt vô cùng… Cổ điển, khí chất vô cùng… Vô cùng Võ Tắc
Thiên.
Đây là đánh giá trong nội tâm Hứa Thiến Thiến, cô hé môi, chỉ vào
Thời Mẫn: “…Bao, bao nuôi?!”