Em gái ngốc quay đầu, tông giọng hạ xuống thật thấp nhưng vừa há
mồm là: “Anh bị chị này bao nuôi rồi hả?!”
Lời vừa nói ra đã bị Lạc Minh Kính đánh cho: “Người yêu!”
Anh nói.
Thời Mẫn cười thành tiếng.
Chờ hai anh em an tĩnh lại, Lạc Minh Kính đi chuẩn bị bữa sáng, Thời
Mẫn vươn tay tự giới thiệu, nói: “Thời Mẫn.”
“Ơ dạ dạ, chào chị, em là Hứa Thiến Thiến.” Em gái nhẹ nhàng cầm
lấy đầu ngón tay Thời Mẫn, thu tay, ngồi nghiêm chỉnh.
“Chị có nghe Lạc Minh Kính nói qua về em.”
“Vâng, anh em họ.” Hứa Thiến Thiến như bị chủ nhiệm lớp dạy bảo,
trong lòng bồn chồn không dám thất lễ chút nào, “Chị … bắt đầu với anh
em từ khi nào?”
“Ba tháng trước.”
Hứa Thiến Thiến mở to hai mắt, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.
Qua một lúc sau, cô bé mới xấu hổ cười cười, đứng dậy, lặng lẽ lùi vào
bếp, thấp giọng oa oa oa biểu lộ sự tức giận khi bị anh họ ruột giấu diếm:
“Sao không nói cho em biết!”
Lạc Minh Kính nói: “Sớm muộn gì cũng gặp.”
“Vậy cũng phải nói cho em biết trước một tiếng chứ.” Hứa Thiến
Thiến nói, “Nhưng, anh à, anh tới thời xoay chuyển rồi!”