“Ừ, vậy nhìn mà làm.”
Hứa Thiến Thiến trừng mắt nhìn, giống như nghe hiểu, nét mặt cô trở
nên nghiêm túc, kéo Lạc Minh Kính đến góc phòng bếp, hạ giọng hỏi: “Chị
ấy là ai? Vị biên tập mà anh ký của Mạc Ngư live?”
“Không phải.”
“Hù chết em…” Hứa Thiến Thiến vỗ ngực, “Em còn tưởng anh dùng
giao dịch thân xác để xin cô ấy giúp anh nổi tiếng. Vậy tóm lại chị ấy là
ai?”
Trong lúc nhất thời Lạc Minh Kính không biết giải thích với em gái
thế nào, đành hàm hồ nói: “Chủ xe mà anh đụng phải trong buổi triển lãm
trước.”
“Anh đang đùa sao?” Hứa Thiến Thiến lờ mờ.
“…Thiên chân vạn xác.”
Hứa Thiến Thiến kêu lên: “Cho nên anh ký giấy bán thân bồi thường
chủ xe hay sao?”
Lạc Minh Kính thật không nhịn được nữa, lắc vai Hứa Thiến Thiến:
“Em tỉnh mộng đi, sao lúc nào não em cũng chạy lệch hướng hết vậy!”
Hứa Thiến Thiến ha ha cười: “Đùa thôi… Em biết, đây là duyên phận,
đúng là không bình thường mà.”
Thời Mẫn nhẹ nhàng lướt đi, Hứa Thiến Thiến vội vàng kéo Lạc Minh
Kính thấp xuống, nhỏ giọng nói: “Nổi vậy… mạng xã hội có đào bới anh
không, ngộ nhỡ đào ra…”
“Hẳn là không sao đâu.” Ánh mắt Lạc Minh Kính thoáng hiện vẻ u
buồn, anh nói: “Thời gian trôi qua lâu như vậy, sớm bị chìm nghỉm rồi.”