Hứa Thiến Thiến bĩu môi: “Cũng đúng, cái đám hèn hạ kia cũng
không thể tự rước nhục, mẹ nó, nếu ai dám nói lại chuyện đó ra nữa, lần
này em theo chân bọn họ đánh đến cùng!”
Lạc Minh Kính xoa đầu cô: “Không sao đâu, em cứ lo chuẩn bị tư liệu
xin đi, nếu thật sự có người nói, em cũng đừng quan tâm nhiều làm gì,
đừng để bị ảnh hưởng.”
Hứa Thiến Thiến ngẩn ra, nhẹ nhàng gật đầu: “Dạ.”