“Anh vốn rất giống em, nhưng bây giờ anh lại luôn nghe theo ý em
một cách lạ lùng, vô cùng bị động.” Thời Mẫn nói, “Anh quen làm theo
những gì người khác muốn nhưng anh không phải người như vậy, anh giấu
kín bản tính của mình, cho nên… phải làm sao mới có thể mở lớp vỏ này ra
để em nhìn thấy chính anh đây?”
“…Không có.” Lạc Minh Kính hơi nhíu mày, nhanh chóng lấy lại bình
tĩnh, anh nói: “Đại khái anh biết em muốn nói gì. Lúc còn trẻ anh rất ngang
ngược và có phần kiêu ngạo, muốn làm chủ tất cả, sau đó bị tổn thương
nặng nề nên không dám nữa… Giữ vũng vỏ bọc của mình, như vậy sẽ
không dễ bị đau. Thời Mẫn… em là người rất may mắn cho nên mới có thể
như vậy, vì thế anh mới nói… anh hâm mộ em.”
Thời Mẫn cười: “Em nói không được là anh không phản công lại sao?
Cơ hội tốt như vậy.”
“…” Lạc Minh Kính thở dài, “Thôi đi, mặc dù vừa rồi có nghĩ đến
nhưng đã nói không được, vậy thì không nên miễn cưỡng.”
Thời Mẫn lắc lắc ly rượu, uống cạn, cúi người, dán lên môi anh, đẩy
dòng rượu ấp áp vào, rượu chảy từ khóe môi xuống, dọc theo độ cong của
cằm, nhỏ lên gối.
Da thịt kề sát nhau, môi lưỡi quấn quít, tay Lạc Minh Kính đặt bên
hông Thời Mẫn, lại bị Thời Mẫn cầm đẩy ra.
Lạc Minh Kính nhấp môi, trong mắt nhiễm sắc nước, hỏi cô: “…Thật
sự không được sao?”
“Còn chưa tới lúc.” Thời Mẫn nhẹ nhàng liếm khóe môi anh, thấp
giọng nói, “Lạc Minh Kính, anh có thời gian tốt hơn để ăn.”
Sáng sớm Hứa Thiến Thiến tới gọi cửa, Lạc Minh Kính khoác áo đi ra
mở cửa cho cô.