“…Lái xe đi, tổng giám đốc.” Lạc Minh Kính nói, “Trước kia, anh cho
rằng giữa em với anh, có lẽ cả đời chỉ là một lái phụ, kết quả là anh suy
nghĩ quá nhiều, ngay cả lái phụ anh cũng không phải, anh chính là xe, đến
đây đi, tay lái và điều khiển đều cho em hết.”
Thời Mẫn chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn anh, lấy kính mắt của anh xuống,
cởi nút áo ngủ của anh ra, tiếp đó, cởi áo ngủ của cô, vẫn duy trì tiết tấu
chậm rãi, mặt không chút thay đổi nằm cạnh anh.
“…Tổng giám đốc?” Lạc Minh Kính nghĩ thầm, chẳng lẽ muốn anh
chủ động?
Anh thử vươn mình, ngón tay từ từ dò xét lên ngực Thời Mẫn, không
ngờ Thời Mẫn bắt lấy tay anh, nhấn lên bộ ngực đẫy đà của mình.
“…”
Lạc Minh Kính nói: “Nhịp tim em… Không thay đổi.”
Thời Mẫn cười, đáp: “Đụng vào ngực nhưng sự chú ý bây giờ của anh
là nhịp tim em sao?”
Sự mềm mại đi từ đàu ngón tay, dọc lên cánh tay, từ ngực phân nhánh
lên tới da đầu, hưng phấn run lên rồi luân chuyến xuống dưới, dấy lên lửa
nóng.
Thời Mẫn sâu xa hỏi: “Phản ứng rồi sao?”
Lạc Minh Kính dở khóc dỏe cười: “…Không cứng lên thì có chuyện
rồi.”
Anh lật người, ôm lấy Thời Mẫn, thấp giọng nói: “Vậy anh… Anh tới
nhé.”
Thời Mẫn nhìn vào mắt anh, mỉm cười, đẩy anh ra: “Nằm xuống.”