Vừa rời khỏi phòng, cô chợt ngừng chân sau đó chuyển hướng đi sang
khu C, cô dừng lại một khoảng khá xa nhìn lướt qua nhưng không thấy
bóng dáng màu đỏ kia.
Thời Mẫn cười khẽ, rời khỏi hội trường rồi lái xe ra khỏi quảng
trường.
Lúc lái xe qua nhà ga, ngoài cửa thoáng lướt qua một bóng người áo
đỏ, Thời Mẫn liền thấy hưng phấn, cô đột ngột bật cười, đạp phanh mạnh
và đổi hướng, vòng qua những chiếc xe bên đường rồi dừng ở trước mặt áo
đỏ kia.
Chiếc Maserati đột nhiên xuất hiện làm Lạc Minh Kính giật mình.
Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, Thời Mẫn nghiêng người ra hỏi anh:
“Xe cậu đâu?”
Theo bản năng Lạc Minh Kính nói: “Tôi không có xe…”
“Xe đạp.”
“A… tôi không tìm được, chắc nó bị người ta lấy đi rồi.” Lạc Minh
Kính cười cười, hai mắt Thời Mẫn theo đó sáng lên.
Cô mở cửa xe: “Lên xe.”
Nghe được hai chữ lên xe, Lạc Minh Kính như bị ma xui quỷ khiến
mà nhấc chân lên, ngay sau đó anh nhanh chóng tỉnh táo lại nói: “Không
cần…đâu.”
“Đưa cậu đi, nhanh lên, các xe phía sau giục vội lắm rồi.”
Chỗ cô dừng lại không phải chỗ đậu xe nên phải nhanh chóng lái đi.
Lạc Minh Kính ngồi vào, cảm ơn: “Lại làm phiền cô lần nữa rồi.”