Thời Mẫn không nói gì chỉ chậm rãi đeo kính râm, khóe miệng nhếch
lên.
Lúc chờ đèn đỏ, cô vươn một bàn tay ra: “Thời Mẫn.”
Lạc Minh Kính giật mình, nhẹ nhàng nắm đầu mấy ngón tay cô:
“Chào Thời tổng, tôi tên Lạc Minh Kính.”
Ngay sau đó Thời Mẫn cười cười: “Ba chữ nào?”
“Lạc trong Mã Các, Minh Kính trong cha mẹ soi gương sầu tóc bạc.”
*Lạc:
骆 = 马(mã) +各 (các).
“Minh Kính.” Thời Mẫn lặp lại lên anh như vô ý.
Giọng của cô trầm hơn những nữ sinh khác một chút, lúc hạ giọng khí
âm dễ khiến người khác thấy tê dại, tim Lạc Minh Kính run lên: “Tên hơi
xưa cũ, do ông ngoại đặt.”
“Ừ, rất hay.” Đèn chuyển xanh, Thời Mẫn hỏi: “Đi như thế nào?”
“Số 89 đường Trường An.” Lạc Minh Kính nói.
“Rẽ trái hay rẽ phải?” Thời Mẫn mở tủ đông, đưa anh một lon bia:
“Xin lỗi, vừa về nước, không quen đường lắm.”
“Cảm ơn… Đi thẳng phía trước, quẹo trái ở ngã rẽ thứ 2.”
Thời Mẫn nhìn anh cười, một tay để lên bên cửa xe, hỏi anh: “Tóc
thật?”
“Đúng vậy.” Lạc Minh Kính cầm bia trong tay, không có ý mở.
“Để dài vậy khoảng bao lâu?”