“Chắc tầm hai ba năm…” Lạc Minh Kính nói: “Ban đầu không để ý
tới chờ khi chú ý thì tóc đã dài như vậy rồi… Kỳ lạ lắm sao?”
Thời Mẫn sờ môi, nhìn về phía trước, nheo mắt cười: “Không, rất
đẹp.”
“…Cảm ơn.”
Không ngừng lại đó, Thời Mẫn nói thêm: “Cậu rất hợp với kính mắt.”
Mắt kính bản to gọng vàng, đeo vào xong không hiểu sao có chút
phong độ của người tri thức.
Lúc này Lạc Minh Kính mới nhớ ra mình còn chưa lấy kính xuống.
Không khí hơi kì quái, trong xe trở nên ngột ngạt.
Như nhận ra gì đó, Thời Mẫn mở nhạc, tiếng nhạc Blues thuần âm kèn
harmonica vui vẻ vang lên, cực kỳ giống âm nhạc trong quán bar buổi tối.
(Nhạc Blues: vui lòng GG)
Lạc Minh Kính nói: “…Dừng ở ngã rẽ phía trước là được rồi.”
Phòng tranh của anh ở trong một hẻm nhỏ, từ trạm dừng có thể thấy
được một bảng hiệu gỗ sơn nước nhỏ.
Người đã đưa đến nơi, Lạc Minh Kính lễ phép cảm ơn, anh không mời
cô vào nhà, Thời Mẫn cũng không nhắc tới.
Nhìn anh rời khỏi, Thời Mẫn trả lời trợ lý đang chờ ở bên kia tai nghe
bluetooth: “Kiểm tra camera giám sát, tìm xe.”
Cô trợ lý hỏi: “Chị, buổi sáng nhưng là ở đường Hòa Bình hay đường
Nhân Dân?”