biết không?! Để anh yên tĩnh… Em không chịu cho anh ngủ em lại ngày
ngày trêu anh.”
“Anh đang thấy ấm ức hay là đang thúc giục em mau ngủ anh?”
Lạc Minh Kính xoay người nhìn vào mắt cô, phát ngốc một lát mới
khẽ nói: “Anh phát hiện… Có câu này rất đúng, nếu nhìn vào mắt một
người nào đó thật lâu thì sẽ yêu cô ấy…”
Thời Mẫn kinh ngạc, đưa tay định vuốt tóc anh thì Lạc Minh Kính đã
vội uốn éo ra sứctrốn cô: “Không được! Rửa tay xong lại sờ sau! Anh vừa
gội đầu tối qua xong!”
Qua một lúc, anh lại cười cười cuốn chăn về, nhẹ nhàng hôn lên mặt
Thời Mẫn, mở to hai mắt nhìn cô một lát, đứng dậy nói: “Anh tỉa lông mày
cho em.”
Thời Mẫn nghĩ, có bạn trai như vậy thật không tệ, Hứa Thiến Thiến
cũng từng mạnh mẽ đề cử với cô rằng tìm được bạn trai như Lạc Minh
Kính là vô cùng có lời.
“Mua một tặng kèm nhiều ưu đãi!” Hứa Thiến Thiến nói, “Biết nấu
ăn, hay ở nhà, nếu giận dỗi sẽ điên cuồng dọn dẹp làm hết công việc trong
nhà, hiền lành muốn chết và điều quan trọng là anh em còn biết trang điểm.
Nếu chị nghiêm túc thì không đùa anh ấy xoay quanh làm gì nhưng nếu chị
là một thiếu nữ thích thế giới ảo tưởng như anime thì việc có anh em tương
đương với việc mỗi ngày chị sẽ được ngủ với một nam thần khác nhau.
Đêm nay muốn ngủ với nam thần nào thì nói một tiếng, anh ấy sẽ cosplay
thành người đấy, vậy là thành nam thần của chị rồi! Quá lời! Chị muốn xem
tranh đồng nhân anh ấy sẽ vẽ cho chị, chị muốn cái nào thì anh ấy vẽ cái
đó, là nam hay nữ gì cũng đều được hết, mà muốn vẽ tranh 18+ về hai
người cũng được luôn. Và điều rất rất quan trọng đó là anh ấy còn biết thiết
kế và may váy cho chị mặc! Chị ngẫm lại xem, thế có sướng không chứ!”