“Em nói…” Lạc Minh Kính điều chỉnh góc độ, tỉ mỉ chỉnh lại hai bên
lông mày cô.
“Em đào được bảo vật vô giá.” Thời Mẫn nói, “Từ cái nhìn đầu tiên
em đã biết, lau đi lớp bụi mờ trong anh sẽ là bảo vật vô giá. Chỉ là em
không đoán được rằng, anh lại làm cho em mê muội như vậy. Ngay lúc này
đâu, em đã muốn để tất cả cho mọi người thấy sự tỏa sáng trong anh nhưng
rồi em lại muốn giấu anh đi để chỉ riêng em được thấy.”
Lạc Minh Kính đặt dao lam xuống, thở dài: “Được rồi, anh chịu thua
chịu phục.”
Sắp đến lễ Giáng sinh, Hứa Thiến Thiến trốn khóa học bổ túc từ thân
nhân, ra ngoại ô du lịch ngắn ngày với bạn trai rồi. Em gái đi chơi cũng
nhắc nhở Thời Mẫn, sắp qua năm mới rồi.
Đúng lúc này Lạc Minh Kính giao bản thảo 24 Tiết, thời gian còn khá
dư dả, thế là bạn tổng giám đốc đề nghị thả cho anh vài ngày nghỉ phép, ra
ngoài hẹn hò.
“Hẹn hò như người yêu bình thường sao?” Lạc Minh Kính nói, “Cảm
ơn trời đất, rốt cục em cũng nhớ được hai ta là người yêu chứ không phải
vợ chồng.”
Từ lúc tổng giám đốc tuyên bố theo đuổi anh tới nay, ngoại trừ việc
tặng hoa hồng và lần đầu tiên hẹn hò bằng đồ nữ ra thì mọi thứ còn lại đều
y hệt người đã kết hôn. Họ bước thẳng vào việc cùng giường chung gối,
một ngày ba bữa đúng giờ, nằm dài làm tổ trong nhà như hai vợ chồng già.
“Em muốn đi đâu?” Lạc Minh Kính nhân cơ hội đề nghị, “Muốn đi cà
phê mèo không? Anh mời em.”
Trong giọng nói của anh tràn ngập mong đợi.