Thời Mẫn nghĩ: Sướng ah, cho nên ở cùng anh ấy ngày nào cũng rất
vui.
Lạc Minh Kính mang dao cạo tới, nâng cằm Thời Mẫn lên, nhẹ nhàng
nói: “Em đừng động đậy…”
Lúc làm việc anh rất tập trung, tỉa lông mày cũng vậy, mà khi anh tập
trung làm điều gì đó thì bản thân anh lại toát sự hấp dẫn cực cao.
Thời Mẫn nhìn anh, bỗng chốc nở nụ cười, tiếng cười ngập tràn sự đắc
ý.
Lạc Minh Kính thu tay, bất đắc dĩ nói: “Sao em lại cười… huyệt cười
của em nằm trên lông mày sao?”
Thời Mẫn cầm tay anh, nhẹ nhàng hôn lên cổ tay anh.
“Này, lại ghẹo anh!” Lạc Minh Kính không tự chủ run lên, cảm giác tê
dại từ cổ tay truyền thẳng tới tim anh.
Lạc Minh Kính nói: “Có lúc anh rất bội phục em.”
“Hửm?”
“Em không sợ anh là một kẻ xấu xa, mưu sắc tham tài sao?” Lạc Minh
Kính nói, “Em xem, bây giờ tay anh cầm dao lam, rất nguy hiểm. Thật quá
kỳ lạ… Em có biết mấy ngày nay anh vẫn luôn quan sát em không? Lúc đi
ngủ… Em thật không bố trí chút phòng vệ nào.”
Thời Mẫn trả lời: “Với em mà nói, để biết một người thì một tuần là
đủ rồi. Mà anh lại là một trường hợp đặc biệt, mãi đến bây giờ em vẫn đang
đào sâu tìm hiểu, nhưng Minh Kính, anh có biết cảm giác lúc này của em là
gì không?”