Hôm đó, tuyết rơi nhỏ thêm gió nhẹ, sau khi Thời Mẫn và Lạc Minh
Kính ra khỏi tổ, cả hai đứng trước cửa khu phố cảm thụ một lát và quyết
định quay vào mặc thêm áo.
Lạc Minh Kính kéo tay Thời Mẫn đặt vào túi áo, nói: “Lúc về anh đan
cho em đôi bao tay.”
Vì vậy, Thời Mẫn lập tức vứt ngay suy nghĩ mua một đôi bao tay mới,
cô gỡ một đoạn khăn quàng cổ của anh quàng lên cổ mình. Như vậy hai
người sẽ chặt chẽ bên nhau, tiếp đó cả hai chạy chậm ra quảng trường lái
xe.
Đã lâu Thời Mẫn không đụng vào xe, lần này đụng tới vô lăng của
Maserati, cô chợt thấy xúc động vô vàn. Cô vừa lái xe, vừa ghẹo Lạc Minh
Kính: “Minh Kính, chính thức giới thiệu với anh, cái xe này là công thần số
một của em.”
“Hả? Vì sao?”
“Bởi vì nó đưa anh vào lòng em.” Thời Mẫn nói, “Em phải cảm ơn nó
thật nhiều.”
“Chị, im miệng… Anh chịu thua.” Lạc Minh Kính cười, “Thế này
không công bằng… Sao lúc nào anh cũng bị em chọc ghẹo chứ, em cũng
phải cho anh cơ hội.”
“Tình yêu và lời âu yếm đều sinh ra từ nội tâm, xuất phát từ bản
năng.” Thời Mẫn nói, “Em không che giấu được, phải nói ra miệng em mới
an tâm. Anh không phải kiểu người có thể nói lời yêu thương ra miệng
nhưng em có thể cảm nhận được. Nếu anh không nói ra được vậy em nói
cho anh nghe là được, không cần quan tâm tới sự biểu đạt bên ngoài, người
quan tâm anh ắt sẽ cảm nhận được sự chân tình của anh, anh cứ nghiêm túc
làm chính mình là được.”