Thời Sở đang cuộn người khóc trên xe, đã thế còn không mang khăn giấy,
em kêu anh ấy lấy khăn trải bàn mà lau mặt, anh ấy một hai không chịu
trông xấu vô cùng.”
Lạc Minh Kính nhìn theo ánh mắt nóng bỏng của Thời Mẫn, thấy
được một chiếc xe điện ba bánh cũ ở cửa hàng đồ cũ đối diện.
Thời Mẫn nói: “Bỗng nhiên rất muốn tìm về cảm giác chạy xe ba
bánh.”
Lạc Minh Kính bật cười, “Vậy thì đi, anh cùng em điên cuồng trong
gió lạnh một lúc.”
Nhà bán đồ cũ báo giá, Thời Mẫn mua chiếc xe ba bánh này, chở Lạc
Minh Kính đi.
Ban đêm, trên đường ít xe vắng người, Thời Mẫn nói: “Anh vịn cho
chặt, em thử xem chiếc ba bánh này có thể tăng tốc độ bao nhiêu…”
Vừa dứt lời, xe điện ba bánh chạy vụt ra đi, cả xe như muốn bay lên,
Lạc Minh Kính đón gió nở nụ cười ha ha, tháo khăn quàng cổ xuống mang
cho cô, nói: “Tổng giám đốc điên rồi…”
Một chiếc Land Rover chạy qua bên cạnh, lái xe hạ cửa kính xuống,
anh ta kinh ngạc nhìn hai kẻ ngốc áo quần gọn gàng này.
Lạc Minh Kính cười đến không kiềm chế, Thời Mẫn vẫn chú tâm lái
xe, xe ba bánh điện rồ lên một tiếng vượt qua Land Rover.
Người lái xe Land Rover như phát hiện đại lục mới, từ từ chạy vượt
họ rồi nhìn sang như khoe khoang thách thức, hai tay Lạc Minh Kính làm
ấm lỗ tai giúp Thời Mẫn, nói: “Lại điên thêm…”
Thời Mẫn: “Xem em vượt qua anh ta đây.”