Dứt lời, cô lại vượt mặt Land Rover, phóng nhanh như chớp, gió đông
như lưỡi dao cắt trực tiếp vào mặt nhưng hai người lại tựa mấy tên ngốc,
không ngừng cười haha.
Hai chiếc xe cứ thế lắc lư trên con đường thưa thớt, mãi tới lúc có
người báo cảnh sát, cảnh sát tuần tra lái xe đuổi theo, kêu Thời Mẫn tấp xe
lại bên đường.
Chiếc Land Rover thì đạp ga một phát chạy mất rồi.
Thời Mẫn và Lạc Minh Kính bị gió lạnh tới chảy nước mắt nhưng vẫn
mang nét cười, biểu cảm khuôn mặt làm cảnh sát tuần tra hoảng sợ.
Lạc Minh Kính run run: “Thảm rồi, tổng giám đốc, sắp bị phê bình
giáo dục rồi…”
“Anh có nóng không?” Thời Mẫn lại nói, “Hình như em bị lạnh tới
nóng cả người rồi.”
“Anh không có cảm giác.” Lạc Minh Kính nói, “Anh lạnh tới tê dại
rồi.”
Hậu quả của việc điên cuồng một đêm, chính là hôm sau hai người
đều cảm mạo.
Lạc Minh Kính ôm cổ họng khàn đặc live vẽ tranh mèo, Thời Mẫn thì
ngồi ở nơi ống kính quay không tới, ôm bát canh gừng, truyền tờ giấy nói
chuyện.
—— Có hơi buồn ngủ.
—— Tối qua em quá điên.
—— Em ngủ một chút, dịch chân lại đây để em gối đầu một lát.